________tổng hợp thơ_____ Đứng trên cao giữa một khung trời rộng. Tôi nhìn trời nhìn đất nhìn dòng sông. nhìn ra xa xem nơi nào ấm áp. Tôi nhìn hoài nhìn nhoè đôi mắt nhỏ. Bốn phương trời sao chỉ là bão giông. Quay lưng lại nhìn về nơi có mẹ. Ôi nơi này ấm áp và bình yên. _________________________ Ngày mai phải biết làm sao. Ngày mai phải biết thế nào mới vui. Làm sao để sống bình yên. Làm sao để có yên vui một ngày. Bình minh đã ló lên rồi. Mà sao lệ vẫn đọng đầy khoé mi. Thôi thì cứ kệ nó đi. Lau khô nước mắt vui lên một ngày. _________________________ _________________________ Con phải sống giữa phố phường chen lấn. Ít tình người như những mái nhà tranh. Và gjờ đây mẹ có như xưa. Giọt nước mắt có lăn hoài trên má mẹ. Con sợ lắm sợ mẹ buồn mẹ tủi. Sợ lệ nhoà lên mắt mẹ đêm thâu. _________________________ Vàng úa thu rơi một ngày nắng đổ. Ném lòng mình lên tít trời xanh. Bước tranh thu đã tàn trong kỷ niệm. Còn gì nữa đâu! Nay còn lạj xác vàng. ____________________________ Một bình minh nắng tràn qua ô cửa. Tôi lặng thầm nhìn nước mắt màn đêm. Quả pha lê lung linh trong làn gjó. Vươn vai gầy hít một hụm nắng mai. Trong miên man tiếng lá rơi sào xạc. Tự hỏi lòng hỏi trời ta hỏi đất. Có phải không? Thu đã về. ____________________________ ____________________________ Vẫn cứ rơi cơn mưa chjều chẳng rứt. Nỗi lòng lạnh quá nỗi đơn côi. Nước mắt rơi chỉ màn đêm mới hjểu. Đời u sầu lặng lẽ những njềm đau. ____________________________ Một ngày buồn lắm đất việt ơi. Đại tướng của ta đã đi rồi. Người về nơi ấy bình yên nhé. Chúng cháu cúi đầu vĩnh biệt ông. ____________________________
xa quê mới thấy nhớ nhà. Nhớ con đò nhỏ nhớ phà qua sông. Nhớ đồng lúa chín mênh mông. Dòng sông còn đó tuổt thơ đâu rồi.
____________________________ sương rơi ướt áo vaj gầy. Đìu hju gjó buốt tim này ai ơi. Đông về ta thấy chơi vơi. Đông về ta cứ đơn côi một mình. ____________________________ Có những vần thơ tôi không hề dám gửi.